Gió mơn man ru hàng cây thầm lặng.
Ta bước dài trên lối nhỏ xôn xao.
Lòng bỗng dưng nghe nỗi nhớ dâng trào.
Về bóng dáng một thời yêu thắm thiết.
Gió mây ơi sao bay đi mải miết.
Chẳng cho ta gửi tâm sự về người.
Xuân đang về mang sắc thắm muôn nơi.
Môi mắt biếc người người say đắm mộng.
Ta đón xuân sao nghe hồn ngập sóng.
Mãi cuộn trào ngóng đợi phía trời xa.
Xuân rất gần sao người mãi bôn ba.
Cuộc tình ấy ru ta đêm khắc khoải.
Cuốn hút ta vào cơn mơ hoang hoải.
Người có về cho ấm lại mùa yêu.
Lê Thuỷ
Trúc