Bởi vì vội đổi nụ hôn
Mấy mùa luyến tiếc nửa hồn đi hoang
Tình thơ giờ chỉ mơ màng
Một tờ giấy trắng trái ngang hai đường
Lửng chiều còn sót chút hương
Thật thà bày biện bến tương tư hoài
Tin lời hứa của ngày mai
Bao mùa lá rụng mà ai chửa về
Một mình vá víu cơn mê
Để khi chợt tỉnh bốn bề quạnh hiu
Người đi phố chợt tiêu điều
Con chim quên lối mãi nghêu ngao ... chờ
Cuối cùng chỉ nửa giấc mơ
Thạch sùng trách phận bởi mồ côi đêm
Sương quên lối đọng bên thềm
Chút gì trỗi dậy với rên rỉ thầm
Ngỡ rằng trọn cuộc trăm năm
Thời gian treo mãi vết bầm bởi yêu
Cuống cuồng nhìn nắng bỏ chiều
Loay hoay vẫn giữ một điều mà thôi
Hôm qua, giờ lại xa xôi
Quắt quay tìm kiếm để rồi lệ tuôn
Trên cao mây cũng biết hờn
Lối nào trống vắng ... nhớ ... buồn chuyện xưa
Ước ao khoảng khắc ... như vừa
Lối từng giờ lại thải thừa...lẻ loi
Nỗi đau len lén lên ngôi
Mắt như ích kỷ bỏ trôi bao mùa
Chân theo lối cũ... gió lùa
Mắt thêm lần nữa nhìn mưa khóc cười.
21/5/2024
Sơn
Nguyễn