nằm nghe vọng tiếng nhiệm mầu
kinh trầm, nhịp mõ trước đầu áo quan
“kiếp người: cát bụi, hợp - tan
có - không, một giấc mộng vàng phai phôi"
gió tung, ngựa hí lên rồi
thôi người ở lại, luân hồi ta đi
còn em về níu xuân thì
nhớ nhau xin gửi đóa quỳ khóc trăng !
T r ầ
n H ồ D ũ n g