Nhưng vẫn viết vì đó là tất cả.
Tâm tình em muốn gửi đến một người.
Nỗi nhớ miên man nỗi nhớ không nguôi.
Em vẫn biết là anh chẳng hiểu đâu.
Vì thơ em không ướp mật ngọt ngào.
Người xa lắm mà thơ không có cánh.
Những lời thơ toàn sầu đau bất hạnh.
Chẳng bao giờ được gửi tới cùng anh.
Những khi buồn em cứ viết thế thôi.
Trải lòng mình cho vơi bớt đơn côi.
Em vẫn biết anh chẳng bao giờ đọc.
Dẫu cả khi em tủi hờn bật khóc.
Vẫn không anh bên cạnh để dỗ dành.
Em vẫn biết là mãi mãi mất anh.
Sao em vẫn
chẳng thể quên đi
người hỡi !
Lê Thuỷ
Trúc