Mình tôi luẩn quẩn cơn mê
Buồn như lặng lẽ bốn bề mắc giăng
Giờ thì còn lại vết hằn
Nỗi buồn đặc quánh khi nhân gian cười
Cỏ khô mây xám vây đời
Mắt như hờn một góc trời thưở nao
Ngày ôm đêm tự cấu cào
Giọt sương mai lén lại vào tim côi
Một ngày đến vội vã trôi
Tôi như lạc lõng giữa nơi đã từng
Mơ hoài một đoạn phim chung
Hình như bên ấy người dưng quên rồi
Chút gì len lén lên chồi
Bụi làm cay mắt bờ môi vướng hờn
Chút dai dẳng lệ khẽ tuôn
Lời yêu cho những uyên ương ... tưởng rằng
Trái ngang đành đoạn cách ngăn
Và rồi tội những bước chân âm thầm
Nhìn chiều ao ước một lần
Người về ghép lại cuộc trăm năm đầu
Đếm mùa mình lạc mất nhau
Giấc mơ lại sợ hoá màu xanh rêu.
13/5/2024
Sơn
Nguyễn