Vẫn là đất thấp trời cao
Từng mùa luôn cứ xanh xao sắc màu
Ngày xưa giờ chẳng biết đâu
Nửa đêm vá tiếp nỗi đau một thời
Hôm qua ... treo mất nửa đời
Ánh dương thưở ngấm ngầm rời nơi đây
Góc thềm nghe tiếng cỏ cây
Cuộc người phút chốc tựa đày đọa thôi
Nỗi buồn một bước lên ngôi
Đèn màu phù phiếm lẻ loi lối về
Cắn môi nuốt những ê chề
Cứ thui thủi với bốn bề không quen
Vẫn tôi ... nửa bóng ... nửa tên
Phố xưa mắt chỉ muốn quên một lần
Gió như đào bới tro tàn
Những gì quá khứ chẳng màng màu rêu
Tháng ngày giờ chẳng còn nhiêu
Bỗng dưng lại muốn theo chiều ... buông tay.
21/9/2024
Sơn
Nguyễn