Từng mùa qua vẫn một bóng đơn côi.
Ta lặng lẽ quên thời gian lướt vội.
Vừa mới sáng đã đưa chiều vào tối.
Một kiếp người sao chóng vánh qua mau.
Được mất gì chỉ còn lại nỗi đau.
Lầm lũi suốt quãng nhọc nhằn vô định.
Muốn ngủ yên mọi lo âu suy tính.
Mặc dòng đời đưa đẩy cuốn trôi đi.
Rồi buông tay chẳng níu giữ làm gì.
Còn sót lại chút ngậm ngùi nuối tiếc.
Cũng đành thôi xin vẫy tay từ biệt.
Mọi nỗi buồn gian khổ cõi nhân sinh.
Xin cho ta những ngày tháng yên bình.
Để liệm kín khối thương đau chất ngất.
Lê Thuỷ
Trúc