Trăng non nguyệt khuyết bao lần đã
Lặng lẽ mình tôi đợi chốn này
Nhớ Nhỏ chung trường tuổi phượng hồng
Bao ngày một góc đợi rồi mong
Hằn in ký ức, hôm nào đó
Mặc Nhỏ sang sông, mặc có chồng
Quán cũ hôm nào vội tránh mưa
Vu vơ ... gió thoảng ... ngỡ như vừa
Bờ môi sắc phượng hồn nghiêng ngả
Nhạc khẽ qua thềm ... nhớ chuyện xưa
Nhỏ cạnh bên tôi nở nụ cười
Tôi nhìn ngắm Nhỏ thoáng chơi vơi
Bờ môi sắc phượng hồng đôi má
Nguyện tặng riêng ai cả góc trời
Dẫu chữ trăm năm chẳng vẹn nguyên
Hai đường ngược hướng chẳng chung thuyền
Tìm trong cõi mộng dù im tiếng
Nhớ Nhỏ hôm nào chẳng trọn duyên
Mặc phố đông vui, phố giỡn đùa
Chờ ai cuối chợ dẫu già nua
Niềm vui có bán ... làm ơn chỉ
Nửa nụ cười sao nhớ đủ mùa
Chiều như lặng lẽ núp sau đồi
Mắt cứ như tìm những lạc trôi
Vẫn phố ngày xưa chân một lối
Giữ mãi ngày sau chuyện đã rồi
Góp đủ mùa sang khâu mảnh nhớ
Đường về cỏ dại ... thoáng vu vơ
Bao ngày một góc tôi mong Nhỏ
Vẫn mãi trong tôi ... dẫu dại khờ
Lặng lẽ về nơi mới bắt đầu
Bao hoài niệm cũ ... thuở bên nhau
Từng giây phút tựa... mơ về Nhỏ
Chẳng thiết thời gian có bạc màu
Số phận không cho cược cuối đời
Lần thôi tận hưởng phút chơi vơi
Lần thôi mọi thứ như từng ước
Chỉ biết là tôi rất nhớ người.
2/8/2024
Sơn
Nguyễn