Lời tự tình khi thì như hơi thở
Lúc nghẹn ngào khi cay đắng xót xa
Em muốn đắm mình trong thế giới cỏ hoa
Không màng tới bên đời nhiều điều mất được
Mỗi đêm về nỗi buồn xanh như điều ước
Hoa cỏ kết vòng thơm cả những lẻ loi
Em muốn rong chơi ngay giữa đất trời
Mặc lòng người nông sâu chật hẹp
Gom những mảnh vụn vỡ của mạch nguồn nuôi cá đồng tôm tép
Trồng cây vô ưu ngay trước cửa sân nhà
Em muốn gom nắng hồng trong mắt lá chiều qua
Để dệt niềm vui trên hiên nhà đầy gió
Hương ngọc lan như mối tình xưa để ngỏ
Lặng thầm mang riêng, riêng nhớ một bờ vai
Mưa hạ cuốn đi cả nỗi nhớ đêm dài
Đọng lại trên môi mềm ngàn điều em muốn
Thương mình nhiều hơn giữ tim mềm xao xuyến
An nhiên đời dù gió cuốn mây trôi . . .
PHƯƠNG
QUỲNH