Nhạt nhòa mắt
níu bước chân
Từng âm sắc khẽ tần ngần theo mây
Cỗi cằn tựa
cứ thêm dây
Lối nào khoảng khắc lá bay chẳng còn
Chiều rưng rức
một lối mòn
Khóc hoài niệm... đã vùi chôn một ngày
Nỗi đau vẫn
với đổi thay
Tự cào cấu để tự trầy trụa bên
Tóc xanh thuở
đã qua miền
Những trăn trở vẫn theo đêm phơi mình
Tôi âm thầm
tẩm liệm tôi
Hồn theo ngày tháng níu trôi lạc thời
Ừ thì giữ
thoáng xa xôi
Cỏ khô ươm những tả tơi cuộc đời
15/9/2022
Sơn
Nguyễn