Bình minh buông dần từng giọt
Nắng cười như sắp nở hoa.
Gió giờ xạc xào thật khẽ
Sợ đau chiếc lá trên cành
Tim ta thì thầm thật nhẹ
Nhen vào giấc mộng ngày xanh
Mùa thu nghiêng mình gạn gió
Mang heo may thả giữa trời
Ta nghe điều gì bỏ ngỏ
Lặn vào tiếng sáo chơi vơi
Dòng đời ngoài kia thật vội
Cuốn ta theo những cung đường
Mấy ai nghiêng mình tự hỏi
Thấy gì trong phút chiều buông?
Tự ta thấy cần và đủ
Bỏ buông những thứ xa vời
Bình yên sẽ về an trú
Một đời bình lặng người ơi.
Huân
Trần