Mắt nhòe nhoẹt trong nắng vàng gay gắt
Trời trong veo lãng đãng những chòm mây
Nắng tháng ba như mùa hè đỏ lửa
Góc vườn hoang chợt thèm lắm cơn giông
Cho mầm xanh nhú lên từ héo úa
Từng giọt mưa, ướt đẫm vẫn hơn không!
Trời nắng hạn, thêm buồn cơn đại dịch
Nơi vườn xa, ngồi trông cảnh chiều tà
Nắng vẫn vàng chói chang trong tĩnh lặng
Góc u tình, nhấm nháp một mình ta …
Chưa vào hạ, lại mong mùa thu đến
Ngắm vàng rơi, nhớ nơi ấy xa xôi
Em trong lá dịu dàng trên lối vắng
Thẫn thờ buồn theo niềm nhớ đơn côi.
Nắng tháng ba, câu thơ buồn khô khốc
Anh cố tìm từng vần điệu dịu êm
Khao khát có cơn bấc về một thoáng
Chén Quỳnh hoa mềm môi đến tàn đêm …
Hoài
Nguyễn