Bình minh ôm sắc nắng tà
Bên khung cửa, mắt nhạt nhòa ngóng trông
Loay hoay đợi mãi hướng đông
Oằn vai, tay vẫn bế bồng thuở xưa
Hay hờn ngọn cỏ gió đùa
Bao đêm khẽ nhớ ... chợt mưa trong lòng
Nỗi buồn chẳng chịu sang sông
Nặng nề mùa cõng mặn nồng ngày xưa
Nhớ sao, những tiếng võng đưa
Bước chân lạc lõng với mùa mới sang
Em gom nước mắt lỡ làng
Khung trời thuở ấy phủ phàng hôm nay
Đêm vừa ... một cõi đoạ đày
Để rồi lại bắt đầu ngày đơn côi
Đã yêu, yêu mãi mà thôi
Yêu từng giây phút ... vành môi ... lại lần
Nụ cười trong kiếng mờ căm
Em cầm khế ước trăm năm cả đời.
29/5/2023
Sơn
Nguyễn