Không, không quyết chẳng mê say
Người dưng không nghĩ, lối này không đi
Ta về nhặt những tàn hoa
Mùi hương rất lạ như hoà nụ hôn
Mặt ai nghiêng xuống bên hồn
Về chôn kỷ niệm chưa ôn một thời
Không, không quyết chẳng yêu người
Thôi về nhặt ánh trăng tà mình ta
Người từ một cõi trời xa
Bàn tay, giọng nói cứ oà vào tim
Run run nâng mái tóc mềm
Giật mình chỉ có bóng đêm mịt mùng
Ước gì bắt được gió rừng
Ước gì trở lại người dưng một thời
Đ&H
05.04.2016