Ánh dương giờ tựa bỏ bê
Để cho mắt thấy ê chề mà thôi
Lửng mà chiều đã vội trôi
Nắng như vẫn một góc trời ngóng trông
Chút gì đè nặng đáy lòng
Khi nghe ve khóc, phượng hồng nở hoa
Nửa đêm nửa bóng trăng tà
Nhìn trời rồi khóc hôm qua đâu rồi?
Trên tường chiếc bóng đơn côi
Chút gì trỗi dậy để rồi mỗi ta
Buồn từ tháng một, hai,ba
Cứ như len lén chất qua tháng này
Buồn vì bất chợt đổi thay
Giấc chưa tròn đã mắt cay theo mùa
Đau nào chẳng chịu già nua
Chợ đời mấy bận thắng, thua chẳng nhừ
Xin chào giọt nắng tháng tư
Niềm vui lạc mất kể từ một đêm.
1/4/2024
Sơn
Nguyễn