Người đã xa ta vẫn mãi kiếm tìm
Chút kỷ niệm giữa muôn ngàn nỗi nhớ.
Người đã đi khiến tim ta vụn vỡ.
Từng đêm dài lặng lẽ đếm thời gian
Mong qua mau một kiếp sống lỡ làng
Bao vết xước khiến hồn luôn rỉ máu.
Biết tìm đâu chốn bình yên nương náu.
Giữa dập vùi sóng gió đến bủa vây
Cố thoát ra bằng ngõ ngách nào đây
Đời trăm nẻo khó khăn từng nếm trải.
Vẫy vùng chi toàn đắng cay thảm hại.
Lá lìa cành mặc gió cuốn bay xa
Đêm bao đêm ta tự cố ru ta
Bằng nồng ngọt của dư âm ngày cũ.
Lê Thủy
Trúc