Xin đừng hỏi thơ em nhiều trông ngóng
Như đợi chờ một bóng dáng thân yêu
Người chẳng về để em mãi cô liêu
Để lẻ bóng khi xuân về đâu đó
Ngàn câu hỏi tựa hồ như mây gió
Em chỉ buồn, rồi nhặt nhạnh viết thành thơ
Bởi vì đâu cuộc sống chẳng ai ngờ
Vui bên ấy bên ni buồn ảo não
Sóng gió đời, bình yên rồi giông bão
Cướp của người tay trắng vẫn trắng tay
Thơ chỉ là trải rộng những điều hay
Những góc khuất nơi bạn mình chưa thấy
Những vui buồn niềm đau ai giữ lấy
Trải rộng lòng bằng những điệu vần say
Sống ở đời nhiều lúc cũng lắt lây
Người trăn trở biết cùng ai giải thoát
Mượn lời thơ để bạn mình đắng đót
Gởi cuộc tình cho mây gió cùng say.
Trang
Nguyễn