Để rồi đông lạnh nhặt mưa
Mắt cay lặng lẽ nhìn mùa xuân qua
Đôi chân chậm, trễ chuyến phà
Bến sông tương đợi người ta quay về
Nhặt từng chiếc lá bên lề
Mặc đêm non giấc dài lê thê dài
Chất buồn từ lúc chẳng ai
Lệ ươm tình sợ tình phai một ngày
Lời yêu ngỡ chẳng đổi thay
Đêm nằm mộng mãi vòng tay hôm nào
Mơ màng ... quấn quýt ... ngọt ngào
Nồng nàn hơi thở thì thào ... ái ân
Góc trời nghe đủ nhịp chân
Hồn như trải chiếu ngoài sân ... cuống cuồng
Cõi trần, tâm tưởng môi hôn
Góc thiên đàng nhốt nửa hồn ngu ngơ
Bùa tình ngậm chặt ... bơ vơ
Thoáng nào chì chiết giấc mơ một màu
Thu, đông, xuân hạ như nhau
Yêu người như thuở tuổi đầu biết yêu
Chân côi, bóng đổ liêu xiêu
Yêu rồi vẫn đợi những điều xa xăm.
27/1/2023
Sơn
Nguyễn