Ta mông lung giữa thế thời điên đảo
Hỏi đường nào gửi gắm một niềm tin.
Khi cuộc đời nhiều người cứ lặng im
Trước đúng sai chẳng dám ai lên tiếng
Sai - đúng kia biết đâu gây vạ miệng
Thà im lìm để giữ được bình yên.
Khi cuộc đời cong và thẳng ngả nghiêng
Sao ta biết ai hiền lương, giả dối
Dám phân bua giữa nhiễu nhương chìm nổi
Hay chỉ thu mình, giữ danh vọng cao sang.
Thì một người nhỏ bé giữa nhân gian
Lại được chọn với muôn vàn yêu mến
Lại được thương với niềm thương trọn vẹn
Chẳng có thứ gì … lại có bao nhiêu.
Tấm thân gầy gò vẫn bước cô liêu
Mà gieo niềm tin, yêu thương khắp chốn
Để ta thấy giữa nhân gian đảo lộn
Hiện rõ chính tà, tự nguyện nương theo.
Kham nhẫn, nhân từ, lương thiện
trong veo.
Khiến triệu trái tim thế nhân thức tỉnh
Hạnh phúc khổ đau nhận về điềm tĩnh
Mọi thứ vô thường được mất hư không.
Chân lý cuộc đời bỗng hóa nhẹ tênh
Lặng lẽ bình tâm trước điều đi đến
Vật chất, hơn - thua, hư hao - trọn vẹn
Tất cả chỉ bằng nụ cười an nhiên !
Đồng
Ánh Liễu
#ĐAL