Tại mình quyết định vội vàng
Tự mình làm khổ chính thân xác mình
Tưởng rằng trọn một cuộc tình
Chữ ngờ ai biết, bóng hình chia hai
Ngày như nhường chỗ đêm dài
Trăng tà nửa bóng, miệt mài ngóng trông
Ngỡ rằng buồn sẽ sang sông
Bao phiền muộn mãi lòng vòng cạnh bên
Vẫn là một thoáng ... chênh vênh
Lệ hờn nuốt ngược gọi tên một người
Lối xưa giờ đã hai nơi
Cứ luôn mơ mộng cuối đời được nhau
Mắt nai giấu đủ giọt sầu
Tóc huyền cột nắng phai màu chiều lưng
Cắn môi ngậm tiếng người dưng
Mong sao tất cả chẳng dừng hôm qua
Nhớ nhung trong nụ thật thà
Chút dai dẳng để vẫn là chẳng quên.
21/11/2023
Sơn
Nguyễn