Mộng chung đôi em vẫn thường ao ước.
Sao đến giờ hai đứa chẳng cùng nhau.
Biết bao chiều nhìn mây trắng trên cao.
Em muốn gửi cả nhớ nhung vào đấy.
Để gió cuốn mây trôi nhanh đến vậy.
Nhưng sợ nặng rồi mây lại đánh rơi.
Cứ lo anh chưa nhận được đó thôi.
Nên nước mắt hoen mi anh nào biết
Chân bước đi trong vô hồn mải miết
Chiều xuống dần phố vắng chỉ mình em.
Lá rơi rơi làm nỗi nhớ đầy thêm.
Vai gầy guộc không có anh che chở.
Em tự hỏi anh xa phương trời đó
Có bao giờ lòng chợt nghĩ về em
Lê Thuỷ
Trúc