Mắt mòn mỏi,
sắc xanh xao
Vẫn luôn đất thấp trời cao riêng mình
Hình tìm bóng
phố lặng thinh
Nhánh tương tư mãi một mình cầm tay
Mùa xoay chuyển
đúng vòng quay
Dấu chân mờ lạnh, mắt cay theo mùa
Ngày như ngắn
nhặt thải thừa
Đêm thao thức với cơn mưa trong lòng
Nhung nhớ bện
giọt lệ đong
Chạy cùng ngày tháng nỗi buồn chẳng tan
Tình qua sông,
nhặt trái ngang
Nụ cười kẻ lạ tựa mang đi rồi
Góc từng đợi
bước chân côi
Người như lỗi hẹn, góc đời xuân mong.
22/1/2023
Sơn
Nguyễn
Bài họa
Phạm Thu Thảo
NỖI NIỀM
Xuân ước hẹn
Mộng thầm thôi
Chạnh niềm yêu mến
Bồi hồi riêng mang
Dư hương cũ
Theo mây ngàn
Thiên di khuất nẻo tình bàng bạc trôi
Phố còn đây
Dấu chân người
Cafe bỗng đắng
Chỗ ngồi không ai
Mùa cứ cạn
Tháng năm trôi
Tương tư giăng khắp bốn trời mênh mông
Người xa xăm
Nhớ kiệt cùng
Đoạ đày chi giữa muôn trùng cách ngăn
Câu duyên phận
Cuộc trăm năm
Hoà chung dâu bể tơ tằm mỏng manh
Đời cuộn sóng
Đổ muôn sông
Lênh đênh xuôi ngược tan trong mây chiều
Làm sao sống
Để không yêu
Tình thôi không nhớ
Để chiều trống không
Phạm Thu Thảo