Gửi ai còn nỗi lòng cô phụ
Bên bến Tầm Dương vẫn đợi chờ!
Từ độ xuống thuyền, em sang sông
Lệ rơi dài vương gót theo chồng
Bến xưa gửi lại mùa xuân cũ
Trông sang bờ vắng, thoáng mênh mông
Từ ấy, nghe anh bỏ xa làng
Xuân về, làm em nhớ miên man
Người xa ngàn dặm nào đâu hiểu
Mỗi mùa xuân đến ngập hồn hoang.
Em biết anh đi, khó quay về
Tình xưa còn gửi lại trời quê
Mỗi mùa xuân đến, dày nỗi nhớ
Hồn buồn quay quắt giữa cơn mê…
Chiều xuân ngồi lặng nhớ trời xa
Thương anh nơi ấy mãi xa nhà
Chắc bên chén rượu sầu viễn xứ
Rồi sẽ lịm say giữa chiều tà?
Hoài
Nguyễn