Ta muốn thẳng nhưng không thể được
Vì cái lưng nó muốn sụm bánh chè
Lom khom bước ta thấy mình bé xíu
Bầu trời trên kia rộng rãi quá chừng chừng!
Ta là Ếch ngồi lum khum đáy giếng
Ngó trời cao không thể quá gang tay
Thôi số phận đã biến ta như thế
Thì cũng đành chấp nhận mọi thương đau
Số kiếp Ếch ta vẫn là "em" Ếch!
Mơ làm chi một phút hóa Phượng Hoàng!
Cứ bằng lòng với thân phận nhỏ nhoi
Mộng cao quá có ngày té đau ... đếch biết./.
Thach
Lam Huynh
(Tranh
minh hoạ trên mạng: Ếch ngồi đáy giếng)