Mây buồn giăng một góc trời
Chút hoài niệm giấu, nửa đời chênh vênh
Niềm vui tựa đã xa miền
Ngu ngơ bện chặt chút duyên nợ ... chờ
Môi nào từng vội vã ... mơ
Sắc màu phố thị giả lơ ... kể từ
Để rồi ngày cõng mùa thu
Nửa đêm như hóa ngục tù riêng tôi
Ánh dương dường cũng đã rời
Mảnh trăng thoi thóp chút hơi thở còn
Lửng chiều rồi cũng theo dòng
Phố xưa chỉ mỗi tôi mong một lần
Góc đường từng ... lạ tiếng chân
Mỗi tôi bám víu vết hằn thời gian
Tình nao ngày tháng gánh mang
Chút gì ấp ủ với ngang trái... buồn
Lời suông biết vẫn chẳng buông
Nhớ ai bất chợt mưa trong mắt ... hờn.
21/4/2024
Sơn
Nguyễn