Chuyện tình yêu sao chẳng thể lãng quên.
Dù đường đời đã ngăn chia mãi mãi.
Đêm từng đêm hồn chìm vào hoang hoải.
Đuổi bắt bóng hình lạc lõng vòng tay.
Ngọn gió đông chợt rụng xuống vai gầy.
Căn phòng vắng gối đầu trang cũ.
Viết cho anh lời ru tròn giấc ngủ.
Heo may về vẫn ấm mộng người thương.
Vẳng đâu đây tiếng ai hát thật buồn.
Nghe day dứt thấm vào lòng se sắt.
Nỗi nhớ chơi vơi...nỗi buồn chất ngất.
Mong anh về nối lại những vần thơ.
Gọi anh về cho thắm lại ước mơ.
Sao chỉ thấy bóng đêm sâu thăm thẳm.
Ngàn ái ân của một thời say đắm.
Hết thật rồi nhòa nhạt giọt mưa khuya.
Nghe mênh mông bốn bề như sóng cuộn.
Dội vào hồn xa xót đến tái tê.
Em chắt chiu những kỷ niệm đem về.
Để dệt lại từng vần thơ dang dở.
Đường em đi dẫu gập ghềnh trắc trở.
Đắng cay nào rồi cũng sẽ vượt qua.
Giấc mộng xưa năm tháng chẳng nhạt nhòa.
Màu kỷ niệm luôn ùa về day dứt.
Xoáy hồn ta bao đêm rồi không ngớt.
Nên vô tình tuôn đổ mãi vào thơ.
Lê Thuỷ
Trúc