chiều mưa ta đứng trên đầu gió
thương mình hơn những bóng mây qua
Bản Hét thương đời anh lính trẻ
quanh năm chờ phép về thăm nhà
quanh năm trấn thủ đời gian khổ
hầm đất nhìn quanh ta với ta
Bản Hét những ngày không pháo kích
trời im nghe gió thổi qua mau
rừng im nghe cánh chim xào xạc
đồn im tiếng súng bỗng dưng sầu
Bản Hét hành quân vùng Tam Biên
núi cao như dựng với sông liền
rừng xanh màu lá xanh da mặt
cơm sấy ăn sao nhớ mẹ hiền
Mẹ hiền phương đó con đầu núi
bưng biền chưa hết trọn đời trai
bưng biền đêm gối tay lên súng
bỗng thấy thương thân bỗng thở dài.
Kim Tuấn
(Ảnh
Trại Lực Lượng Đặc Bến Hét / Bản Hét)