Chẳng nghĩ suy sao vẫn nhớ khôn nguôi.
Làm day dứt bồi hồi trong giấc ngủ.
Dẫu ngày đêm tôi vẫn thường tự nhủ.
Xa xôi rồi tất cả chỉ là mơ.
Kỷ niệm nào chẳng đẹp tựa bài
thơ.
Dù dang dở nhưng làm sao quên được.
Tình thoáng mây ai nào hay biết trước.
Người đi rồi kẻ ở lại sầu đau.
Cuộc vui nào chẳng vội sớm tan mau.
Mà luyến tiếc mà gieo buồn chuốc khổ.
Để ngày đêm trái tim hoài trăn trở.
Khuấy động làm gì thêm chua xót người ơi.
Xin ngủ yên những rung cảm đầu đời.
Và chôn kín vào tận cùng dĩ vãng.
Lê Thuỷ
Trúc