Nó dệt sợi hy vọng
Nó chờ nhặt chút hương
Chân ngang từng con phố
Nhìn quán cũ hôm nao
Lạ lẫm nhưng vẫn cố
Mặc gió lạnh lén vào
Hồn tìm về góc chợ
Nắng lững thững theo chiều
Kẻ lạ có còn nhớ ...
Nó cười ... nó đang yêu
Tim nào trọ một lối
Chắc cũng tại cái người
Nhiều khi cứ muốn vội
Mơ màng ... bất chợt thôi
Mùa sang chẳng gì mới
Bình minh tựa làm nư
Chiều như đang cố đợi
Đêm lạc lõng kể từ
Cuộc người luôn vội vã
Tiếng kèn xe cạnh bên
Nghĩ suy ... hồn nghiêng ngả
Muốn xóa ... lại chẳng quên
Buồn nào chẳng tan vỡ
Để mộng hoài bơ vơ
Thủi thui cột chùm nhớ
Thời gian cứ hững hờ
Nó thầm thương rồi nhớ
Mùa hờn dỗi, lúc mùa
Một thoáng bất chợt ... sợ
Đêm quá nửa vẫn chưa
Một vòng tay ... đợi mãi
Nửa nụ cười trong mơ
Một đêm trọn ân ái
Đã yêu, chấp nhận chờ
Nó viết chuyện cổ tích
Gởi vào đó nụ cười
Nó làm điều mình thích
Xếp tờ lịch ... nó cười.
22/6/2024
Sơn
Nguyễn