Nửa đêm một thoáng mông lung
Bên thềm gió lạnh, chẳng cùng nghĩ suy
Phố như vẫn giống mọi khi
Chút gì luẩn quẩn cứ lì chẳng trôi
Dệt hy vọng thả góc trời
Tôi thì vẫn một mình tôi mong chờ
Đêm qua có một giấc mơ
Người ta bỏ bến sang bờ ... cùng say
Thu mình giữa một vòng tay
Mặn nồng chăn gối lại bày biện bên
Thả hồn theo những chênh vênh
Ngón tay vội vã lướt trên lưng trần
Giáo điều bỏ một góc sân
Nghe từng hơi thở trong ân ái tình
Bóng nào e ấp bên hình
Thú hoang tựa chẳng thèm rình rập đây
Rượu chưa cạn, gió cuốn mây
Hồn như tan chảy với giây phút từng
Đêm như cào xới, lật tung
Nhấp nhô đợt sóng vỗ rung đất trời
Hồn như lấp lửng, chơi vơi
Mơ theo sương sớm về nơi ... mãi là
Vô tình với những hôm qua
Vu vơ ... tự hỏi ... thật thà bởi yêu
Vơi ngày, tóc vướng nắng chiều
Tự mình mơ mộng một điều ngày mai.
22/11/2023
Sơn
Nguyễn