Hồn nhiên lặng ngắm ngàn cây cỏ
Tôi chợt ước thầm giữa trời quê...
Em lê guốc mộc trên sỏi đá
Mây trắng vờn trên những hàng cây
Tôi thả hồn theo ngàn mộng tưởng
Chẳng rượu mà sao người như say!
Mùa đông năm ấy tôi viễn xứ
Xa cánh đồng làng đến non cao
Nhớ mái nhà tranh chiều loang khói
Nhớ giọng ai kia mãi ngọt ngào.
Tôi, thằng lãng tử về quê cũ
Nhìn nắng ban mai, ngỡ hôn hoàng
Bến sông chiều xuống nhìn sương khói
Ngóng mãi chiếc đò đã sang ngang.
Mình tôi bước khẽ trên lối ấy
Bao năm, giờ đã hóa rêu phong
Đường chợt hoang vu, em từ độ...
Theo chồng, nào biết có người mong!
Bốn sáu năm trời, quen thành lạ
Tìm đâu được hình dáng ngày xưa
Đường rêu ngày tháng thêm xanh thẫm
Kể một niềm đau, mấy cho vừa...
Hoài
Nguyễn
- 28/11/2022