Thơ - GIANG HỒ VẶT
(05/03/2024 11:48 AM) |
Sơn Nguyễn
Thiếu thốn tựa
rằng đeo bám mãi
Cuộc sống nghèo
như vết thẹo lì
|
|
Bao khốn khó
chạy theo hiện tại
Nắng níu chiều
lặng lẽ lối đi
Đêm lưng lửng
thả hồn vào mộng
Điều từng mơ
giờ đã trong tay
Trong phút chốc
chẳng còn lạc lõng
Cuộc sống nào
giờ ở trên mây
Ta hùng cứ
riêng ta một cõi
Dưới chân ta
phủ phục bao người
Hương hoa hồng
trãi dài theo lối
Sống một lần
trọn vẹn cuộc đời
Thế giới rộng
trong bàn tay nhỏ
Đủ sắc màu
về lại theo đêm
Những khát khao
giờ như đã có
Nụ cười tươi
xóa bỏ muộn phiền
Ta càng muốn
nhiều hơn đã có
Nhìn vạn người
kẻ hứng, người tung
Một con phố
thêm một con phố
Ta dẫm trên
vạn kẻ bái sùng
Ta vi hành
để rồi vỡ lẽ
Trắng và đen
che lấp bao màu
Chút lợi danh
đối xử nhau tệ
Góc trời xanh
tựa đã nát nhàu
Ta cũng muốn
bán hồn cho quỷ
Lệ Mẹ già
ta vội chùng chân
Ta không thể
làm ngược đạo lý
Lệ Mẹ già
như đã bao lần
Chút sân si
thêm chút tham vọng
Một cuộc người
lắm góc thiu ôi
Những ganh tị
hoá thành mầm mống
Một cuộc người
bạc trắng như vôi
Đời đầy rẫy
mưu mô, danh lợi
Bức tranh đời
chẳng tựa như mơ
Đời bể khổ
chuỗi ngày tội lỗi
Đạo lý nào
cho một kẻ khờ
Tiếng chó sủa
xóm nghèo, lao động
Âm thanh tràn
cuộc sống bưng bê
Trời đen tối
vì sao lạc lõng
Gió lạnh như
vẫn phủ bốn bề
Ta chấp nhận
những gì sự thật
Mộng Lương Sơn
gởi lại hôm qua
Giang hồ ta, chỉ giang hồ vặt*
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà*.
Bao đạo lý
vẫn như đâu đó
Đoạn đường còn
cũng chẳng bao xa
Cứ tận hưởng
những gì đang có
Trả lại đêm
giấc mộng Nam kha.
(*Xin
phép được sử dụng hai câu thơ của Nhà thơ Phạm Hữu Quang).
4/3/2024
Sơn
Nguyễn
|
Trở
về
|
|
|
TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
|
|
|