Nhỏ sẽ riêng mình ... đêm gối mộng
Bên thềm giọt nắng tựa theo chiều
Nhỏ chẳng là riêng lại luyến lưu
Bao nhung nhớ tựa đã từ từ
Lời chưa thổ lộ, thôi dành ... để
Một chút mơ màng, một chút thu
Ước một lần như ván đóng thuyền
Thân đưa xác đẩy phút giây trên ...
Không màng đạo lý hồn qua ải
Ước một lần thôi ... ván đóng thuyền
Dẫu phượng hôm nay đã nhạt hồng
Hay tình cách trở hướng tây, đông
Dù chiều vội vã theo cơn gió
Cách một dòng sông chẳng cách lòng
Giấu nghĩ suy nào tựa đã từng
Làn da khẽ chạm gối chăn chung
Hồn tan chảy bởi bao lần thấy ...
Một nụ hôn mơ những đêm cùng
Chỉ biết tim giờ đã có ai
Theo ngày tháng giấu nửa hình hài
Lời nào rất thật luôn dành sẵn
Chỉ biết tim giờ đã có ai
Gởi một tin đi, lại đợi tin
Hồi âm chẳng thấy hững hờ nhìn
Theo chiều vẽ mộng ươm màu nắng
Vẫn mảnh trăng tàn giữa lặng thinh
Bên kia góc chợ hình như chẳng
Thấu hiểu tâm can nỗi nhớ nào
Phố chợt buồn hiu nhìn chiếc lá
Vô tình thuở ấy ... chợt nôn nao
Nhỏ tặng cho ta cơn huyễn mộng
Ta chờ Nhỏ tặng một lần thôi
Hương tình cứ tựa xem như đã ...
Cõi mộng ta say ... chuếnh choáng rồi
Ước hữu duyên nào mãi được lâu
Yêu chiều mặc nắng có phai màu
Con đường ngược hướng rồi chung hướng
Hẹn hết ngày mai sẽ của nhau
Tiếng cảm ơn dành với cuộc đời
Đường về sẽ mãi vẫn hai nơi
Lưng chiều lại nhớ dòng tin nhắn
Tiếng cảm ơn nào chẳng một lời
Ngôn tình cột chặt những hôm qua
Một thoáng trong nhau chẳng nhạt nhòa
Dẫu chỉ vô tình xin giữ mãi
Đời mang Nhỏ đến tặng riêng ta.
27/2/2024
Sơn
Nguyễn