Sương nào còn trước cửa
Lặng thinh giữa lặng thinh
Một niềm đau giấu kín
Nhẩm đếm mấy mùa sang
Nỗi buồn chẳng câm nín
Lá vàng gọi lá vàng
Phố trân mình trông ngóng
Chút nào cứ tít xa
Bao lần mắt lạc lõng
Sợ ... tất cả lướt qua
Nắng lên xếp cơn mộng
Chờ tiếp những bước chân
Phố đông ... lại trống rỗng
Hồn vội vã ... bần thần
Nắng ghé ngang hôn tóc
Bất chợt cảm giác đau
Hôm nay muốn được khóc
Nhưng chẳng được như đầu
Một thúng buồn đặc quánh
Ngày tiếp ngày xanh xao
Bóng ai mờ nhân ảnh
Gió quen góc lại vào
Hoàng hôn màu sắc nhạt
Quán cũ trở lại ... buồn
Tim giữ từng lời hát
Hơi lạnh đâu khẽ luồn
Đêm đen, vầng trăng khuyết
Vọng lại tiếng côn trùng
Lại chút gì chì chiết
Mắt ráo hoảnh ... vai run
Vẫn đêm, đêm trần trụi
Buồn giăng đủ góc tường
Vẫn một mình thui thủi
Xâu mảnh vụn yêu thương
Thêm một ngày mới đến
Mắt hờ hững xung quanh
Thời gian như ngọn nến
Chút hiện hữu ... thôi đành.
18/9/2023
Sơn
Nguyễn