Nhưng chính em -- người phụ nữ anh thương
Nên đẹp nhất trong vạn người anh gặp.
Em trong anh như mặt trời vừa mọc
Em là ai để anh mãi si mê
Lúc xuân xanh tới tóc giờ điểm bạc.
Em của anh luôn nồng nàn, ấm áp
Em ngọt ngào như một bản tình ca
Chẳng kiêu sa như loài hoa hồng đỏ
Mà dịu dàng bông hoa dại anh yêu
Dù bây giờ nếp nhăn cũng đã nhiều
Nhưng với anh, em vẫn là đẹp nhất.
Ở ngoài kia có muôn vàn cạm bẫy
Họ đẹp xinh, ăn nói cũng ngọt ngào
Anh đàn ông có thể cũng xuyến xao
Nhưng không thể anh lạc đường, em ạ.
Bởi trong anh, em luôn là tất cả
Như thuở đầu ta đã ngỏ lời Yêu
Hãy nghe anh, đừng lo lắng chi nhiều
Nhớ một điều: -- Em luôn là tất cả..!
Bình
Mã