Nhìn nơi đâu cũng chỉ thấy màu buồn
Màu của nhớ của mong và giận dỗi.
Chẳng hiểu sao trái tim như lạc lối.
Thấy thật gần tưởng giữ được trên tay
Tưởng tình kia luôn ấm áp đong đầy
Nên khờ khạo trôi đi trong ảo giác.
Em trao anh một niềm tin chất ngất.
Chẳng tính toan hay suy nghĩ một ngày
Sẽ nhận chịu bẽ bàng như hôm nay
Trăm ngàn cớ anh biện minh này nọ.
Chữ thuỷ chung còn đâu sao anh nỡ.
Vội quên rồi chua xót quá anh ơi
Đã hết yêu sao chẳng nói một lời
Em chấp nhận khi anh cùng người khác.
Lê Thuỷ
Trúc