Lao xao khuấy động bốn bề
Tóc huyền như vướng lời thề của ai.
Con đường loang nắng chiều phai
Đợi chờ lẩm bẩm với bài hát xưa
Trên cành chiếc lá đong đưa
Nhớ từng kỷ niệm chợt mưa trong lòng
Đêm chia một nửa bên sông
Nửa còn bày biện mặn nồng trên môi
Yêu người yêu hết cả đời
Một vì sao lạc giữa trời mênh mông
Thu mình giữa cõi hư không
Quẩn quanh chỉ ngọn gió đông lạnh lùng
Mới thôi giờ tiếng người dưng
Bao đêm vội vã ngỡ chung ... bần thần
Mắt buồn theo những bước chân
Chỉ mong được trọn một lần hôm qua
Nhớ nhung rồi mãi chỉ là
Em, đêm với ánh trăng tà cô đơn.
30/4/2024
Sơn
Nguyễn