Gió thoảng đưa chiếc lá rụng bên thềm
Yên ắng quá nghe chừng đêm ngưng thở.
Cả đất trời chìm dần vào giấc ngủ
Tiếng thời gian tích tắc giữa canh dài
Mùa vàng xưa như vẫn thoáng đâu đây
Cho ray rứt nhấm từng cơn xa xót
Tình yêu nào mà chẳng mang vị ngọt
Chẳng mộng mơ đan kín thuở đầu đời
Bao đắm say tha thiết đọng bờ môi
Trao nhung nhớ về một người dấu ái
Bỗng ngờ đâu mây giăng mờ thực tại
Phũ phàng nhìn tình ngoảnh mặt quay đi
Nghìn dối gian cho lệ đẫm hoen mi
Bao cay đắng vùi chôn niềm hy vọng
Lê Thủy
Trúc