Mưa buồn, sao lại đến đây?
Làm ta, chột dạ, vai gầy, thiết tha
Lá Thu, bị nước cuốn xa
Bao nhiêu sắc lá đậm đà cũng phai
Gió mưa lạnh lẽo ban mai,
Mưa buồn, gió lạnh, chẳng ai trên đường
Nhìn mưa, chợt nhớ quê hương
Bao nhiêu ký ức, chợt vương trong lòng
Người xưa, em có biết không?
Mỗi lần mưa xuống, ngóng trông, chẳng vừa
Mình ta ngồi ngắm gió mưa,
Tình xưa, vừa nhớ, lại vừa sót xa
Kỷ niệm, theo gió, thoảng qua
Ngậm ngùi, nuối tiếc tình ta, một thời
Thu này, mỗi đứa, mỗi nơi
Hè đi, Thu đến, mưa rơi thêm buồn
Âm thầm, cố nén lệ tuôn
Mượn trang giấy bút, thả buông vài dòng
Làm thơ, ghi lại, nhớ mong
Tình xưa, người cũ, ngóng trông, chẳng về
Mưa buồn, vắng lạnh, chán chê
Làm thơ, gửi gió cơn mê bên người.
Hoàng
Dũng