Mãi loay hoay
phơi hoài một cuộc hẹn
Nhớ thoáng nào,
dệt tiếp kén yêu thương
Ta chẳng màng
nhìn chiều phai nhạt nắng
Cứ vu vơ
những tin nhắn hôm qua
Thế gian vui
góc đời sao thiếu vắng
Lời hứa thôi,
có lẽ đã thật thà
Ta lạc lõng
khi đêm luôn cục cựa
Chút len lén,
bày biện nỗi đợi chờ
Vầng trăng khuyết
treo mình bên khung cửa
Gió lướt ngang...
yêu vội hóa dại khờ
Ta vẫn giữ
dù bài ca chỉ nửa
Giọt nắng chiều
đến hẹn tạm xa nhau
Và tiếp mùa
hồn dệt thêu lời hứa
Tô hy vọng
với ngày tháng không nhau
Ta mặc kệ
hôm nay đường hai lối
Ánh mặt trời
đợi mãi một hướng tây
Ngày theo ngày
sắc xanh rêu ,cằn cỗi
Một bước đi,
một bước đợi...
một ngày
16/1/2023
Sơn
Nguyễn
|