Em nhìn mưa đổ thêm quạnh vắng
Len nhẹ vào hồn chợt buồn tênh.
Em ngước nhin hàng cây ngả nghiêng.
Ánh đèn mờ nhạt giọt mưa xuyên
Mong manh áo lụa vai trơ lạnh
Xa vắng từ đây những thệ nguyền.
Chốn cũ người còn nhớ nhau không.
Bao đêm ru giấc sắt se lòng
Trũng sâu mắt lệ niềm u ẩn
Dằn vặt hồn mình bằng nhớ mong.
Chẳng thể quên đi mọi cách ngăn.
Để đến với nhau dẫu một lần
Kỷ niệm ngọt nồng trong cơn mộng
Mang trọn kiếp này nỗi ăn năn.
Lê
Thuỷ Trúc