Hương chiều phủ tóc phai màu
Và rồi tựa thưở những câu vụng về ...
Tim nghe từng tiếng tỉ tê
Hồn như chết đuối cơn mê ái tình
Mắt rơi giữa cõi im thinh
Thế gian chẳng thiết cho mình hôm nay
Thân run bởi một vòng tay
Môi như chết lịm vị say hôm nào
Gối chăn còn dấu cấu cào
Gió lan tỏa hết ngọt ngào tình yêu
Mắt nhìn phố tựa theo chiều
Lệ nào níu kéo những điều hằn mơ
Nửa đời cược để được chờ
Nửa đời trôi lạc để giờ ... tay buông
Đường chia hai lối yêu thương
Người về bên ấy, nỗi buồn mỗi em
Có them ... sầu muộn sẽ thêm
Có thêm thì vẫn từng đêm lệ hờn
Thôi thì xin vẫn cám ơn
Đời cho em đã được hơn bao người
Nửa tên mang tận cuối đời
Nửa tình cùng với nửa lời mãi riêng.
3/4/2024
Sơn
Nguyễn
Bài
hoạ
Hoàng Hạc Dưới
Trăng
TÌNH SẦU
Ngỡ như quên hết lụy phiền
Năm dài tháng rộng triền miên tình sầu
Mới hay tình mãi thương đau
Mới hay khắc khoải úa nhàu từng đêm
Con thuyền không bến chênh vênh
Nửa đời vẫn mãi lênh đênh phận người
Trông xa mờ mịt mù khơi
Lại gần cứ ngỡ một thời dấu yêu
Bờ môi, ánh mắt diễm kiều
Thướt tha dáng ngọc cuối chiều hoàng hôn
Tương tư giấu kín trong hồn
Nửa đêm về sáng nụ hôn khát thèm
Phải chi không phải là em
Phải chi không phải môi mềm là ai
Cho ta trở giấc miệt mài
Cõi hồng hoang thuở thanh mai xa rồi
Tàn đêm gió nhẹ chơi vơi
Thạch sùng tắc lưỡi rối bời nay xưa
Trăng vàng lướt vội giao mùa
Tiếc thương xưa cũ như vừa đâu đây
Đời ta hai chữ thương vay
Đời người an phận tháng ngày cũng qua
Nhớ nhau cũng chỉ rằng là
Thôi thì kí ức ngọc ngà trong nhau.
Hoàng
Hạc Dưới Trăng