Thoáng nhìn ... nó đã vội say
Vô tình ... nó cứ nhớ hoài một nơi
Khổ thân chỉ nửa nụ cười
Loay hoay rồi để cuối đời chẳng quên
Yêu thầm tim khẽ nhắc tên
Bỏ rơi ngày tháng bên miền hoang vu
Nó hay thơ thẩn kể từ
Nhặt chiều ghép chữ tương tư cho mình
Dẫu cho ai đó lặng thinh
Vu vơ hình bóng ... rồi hình như yêu
Nhìn chiều mà chẳng dám liều
Nửa như cứ muốn với điều trong mơ
Thời gian lại chẳng chịu chờ
Nắng theo qua đỉnh ... nó khờ lắm không
Lời nào chẳng chịu sang sông
Hết mưa rồi nắng lòng vòng trước côi
Nó hoài chỉ ước mà thôi
Chút xa xăm hẹn đất trời cùng say
Một ngày, em của một ngày
Mầm nhung nhớ cứ tự đày đọa thân
Dẫu rằng chưa chạm ái ân
Nụ cười đã giữ chặt chân nó rồi.
11/6/2024
Sơn
Nguyễn