Thanh mai trúc mã duyên tiền định
Đổi cả ngày mai để được gần
Cùng mây lướt gió xuống trần gian
Trách phạt ngày sau cũng chẳng màng
Thiếu nụ cười nào đời nhạt nhẽo
Bùa tình lỡ cắn chẳng than van
Tháng lạc ngày trôi đã mấy mùa
Nhìn quanh chỉ mỗi gió đong đưa
Người trong giấc mộng như mờ ảo
Chỉ trách ta đây lỡ cắn bùa
Lối cũ ngang nhà chửa chịu quên
Hồn hờ hững với nắng qua triền
Vô tình gặp lại người năm ấy
Một thoáng ùa về khẽ gọi tên
Chẳng khác ngày xưa của thuở nào
Bên nhau ước hẹn với trăng sao
Người ta có hứa sông kề núi
Nửa nụ cười trao, chẳng lối vào
Kẻ ấy nhìn ta vội gục đầu
Ta nhìn kẻ ấy chợt tim đau
Vai gầy bất chợt cơn mưa tựa
Gió cuốn ngang ta tóc bạc màu
Bây giờ nặng gánh tiếng gia đình
Kẻ ấy nhìn ta mãi lặng thinh
Nước mắt thay lời xin khất hẹn
Mong ai trở lại chốn cung đình
Đã gặp lại người quyết chẳng đi
Dù cho tiếng gió mãi thầm thì
Không màng nắng cạn giờ ta chỉ
Nửa nụ cười nào trả mới đi
Bỏ lại mình ta với nắng chiều
Ôm hoài giấc mộng thuở nào yêu
Người xưa lặng lẽ theo đường cũ
Vẫn mỗi mình ta giữ một điều
Ở lại đây đòi nửa nụ cười
Chờ hoài chỉ thấy lá vàng rơi
Ừ thôi đánh cược thời gian cuối
Chỉ muốn ngày sang gặp lại người
22/9/2022
Sơn
Nguyễn