Mong chờ rồi ước một điều
Mắt vu vơ với nắng chiều ngoài sân
Mơ màng rồi tự lâng lâng
Gió mang người ấy đến gần nhau hơn
Không màng xuân chẳng mởn mơn
Tận lòng nợ tiếng cám ơn cuộc đời
Dẫu mai không trọn một lời
Hay là khoảng cách đất trời ... thênh thang
Thoáng nào sẽ mãi chẳng tan
Bởi vô tình đã buộc ràng riêng tôi
Từ khi giấu nửa nụ cười
Đổi thay suy nghĩ với hời hợt quanh
Tháng năm lén sắc rêu xanh
Chờ ai giữa chợ bỏ ranh giới nào
Từ khi ... nhen nhóm khát khao
Góc tường vẽ chút ngọt ngào rồi treo
Nhớ thương cứ tự dây leo
Chiều chưa nắng khẽ ... lối heo hút chờ
Thời gian rượt đuổi qua bờ
Chiều loang lối nhỏ, thẫn thờ bến tương
Loay hoay một góc giữa đường
Chút gì vội ... để rồi buồn từ khi.
13/11/2023
Sơn
Nguyễn