Giọt mưa khuya sao chập chùng giăng mãi
Cho dài thêm nỗi xa xót của lòng
Tình nhân ơi bên ấy có nhớ không
Ngày tháng cũ niềm yêu chưa đủ lớn
Nên ngược đường sai lối rẽ chân đơn
Ta về đâu thăm thẳm chẳng nguôi quên
Khi ngày tháng chuỗi buồn dồn dập đến
Ta trôi đi trong lẻ loi phủ kín
Nhìn quanh mình sao mờ mịt bóng đen
Chợt thảng thốt níu ghì trong vô vọng
Người nơi đâu ta ôm hoài ảo mộng
Đã bao lần tự nhủ cố thoát ra
Khỏi cuộc yêu đầy ngang trái nhạt nhòa
Nhưng nào thể trước vô hình trói buộc.
Lê Thủy
Trúc