Hẹn hò, bất chợt xôn xao
Để nghe ai giọng ngọt ngào mà thương
Để khuya mộng suốt đêm trường
Ngày chia ly thoáng vấn vương nỗi sầu
Đôi bờ cách một sông sâu
Tìm đâu ra một nhịp cầu mà qua
Phượng, hoàng cách biệt càng xa
Dòng đời mê mải, phôi pha tháng ngày
Chạm buồn trong chén rượu cay
Gửi hồn theo áng mây bay cuối trời
Nhìn vầng trăng, thoáng chơi vơi
Nửa mờ nửa tỏ một đời phân ly
Anh hoài mỏi cánh thiên di
Biết em còn nhớ người đi non ngàn?
Đời chưa hợp, đã vội tan!
Bình minh vừa ló, chiều tàn đến nơi
Để hồn cứ mãi sầu vơi
Cõi trăm năm, chốc rụng rơi như là…
Hoài
Nguyễn