Tay nhẹ nhàng
cột lại sợi hy vọng
Tựa quen rồi
một khoảng trống trước sân
Thêm một chiều
nhặt nắng vàng rơi rụng
Ánh tà huy
như quên bẵng nơi này
Loay hoay mãi
giữa gió lạnh tung hứng
Mắt lại cay,
lệ cho mãi vết trầy
Thêm một mùa
vầng trăng khuyết đếm đủ
Đêm vô tình
chì chiết chuyện đã qua
Không gian rỗng
chen sâu vào giấc ngủ
Bởi vì yêu
xin chấp nhận mù loà
Thêm, thêm nữa
những khát khao thầm kín
Chút tình còn
sóng cuồng vỡ .... ngỡ vừa
Ươm hy vọng,
để rồi lại câm nín
Gió lướt ngang
thoang thoáng những âm thừa.
Thêm một mùa,
em lại âm thầm đợi.
16/1/2022
Sơn
Nguyễn
|