Sợ mai giây phút đã ... nhòa
Gối mền xin giữ thật thà riêng ai
Chiều như dỗ giọt nắng phai
Lối nào có kẻ đợi hoài người xưa
Cuốn phim một thuở tựa vừa
Quen rồi chạng vạng thoáng mưa quay về
Hôm nay tựa lạ bốn bề
Một không gian rỗng góc lề thuở nao
Từng cơn gió lạnh nhẹ vào
Lịm người với tiếng cỏ lao xao ngoài
Đêm từng giận giọt sương mai
Để cho nguyệt cứ khóc hoài trước hiên
Tại ai lúc nhớ, lúc quên
Để cho nguyệt giận cái đêm đã từng
Sợ mai vẫn tiếng người dưng
Vẫn con phố cũ chẳng chung một đường
Cỏ hoang phủ bến sông tương
Giữ hương tình sót mãi thương yêu người
Nghĩ suy giấu nửa nụ cười
Hững hờ ngày tháng gánh đời chát chua
Gọi tên người đã đón đưa
Gió như trả lại âm thừa hôm nay
Lối nào còn đó thơ ngây
Bức phù điêu chẳng ... mắt cay nữa rồi
Lệ còn lại vướng bờ môi
Nửa chiều cứ vội về nơi cuối trời.
14/9/2024
Sơn
Nguyễn