Thời gian tựa áng phù vân
Phía bên ngực trái vết hằn còn nguyên
Bóng ai một thoáng ngoài hiên
Nỗi buồn ngày ấy tìm tên chưa vần
Cuộn tròn giây phút ái ân
Nửa đường cuối ước một lần với ai
Ngoài hiên sợi nắng nhẹ phai
Hồn lừng khừng mãi giữa hai con đường
Nhận ngôn tình, chuốc đau thương
Hồn ru bước nặng bến tương níu chiều
Mộng nào lặng lẽ màu rêu
Nửa nào người giữ, nửa yêu thầm còn
Môi nào quên bẵng màu son
Vai gầy guộc gánh thúng buồn trăm năm
Lạnh đông trải chiếu góc nằm
Những vô hình tựa kim đâm...rã rời
Giấu đêm hình bóng một người
Rồi tâm tưởng với một thời đã xa.
12/9/2023
Sơn
Nguyễn